Thưa cô, trong cuộc đời này, ai cũng có một thầy cô giáo mà mình yêu quý. Cô là người lái đò đưa chúng em cập bến của tri thức và cô-là người đầu tiên đón lấy chúng em khi còn bỡ ngỡ bước vào lớp 6, cả đời này chúng em không bao giờ quên.
Ăn quả nhớ kẻ trồng cây
Có danh có vong, nhớ thầy khi xưa.
Thưa cô, mặc dù cô chuyển đi đã lâu, nhưng trong tâm trí của mỗi chúng em, cô luôn là một người mẹ hiền lành. Cô không chỉ dạy những học sinh của mình những kiến thức trong sách vở mà những điều cô đem đến cho bọn em còn là bài học thực tế, rất sâu sắc và ý nghĩa. Giờ đây, chúng em đã lớn thật rồi. 55con người lớp D-55 suy nghĩ-55 ước mơ hoài bão nhưng tất cả cùng chung một mái nhà, một lớp học chan chứa tình yêu thương. Hai năm-một khoảng thời gian cũng khá dái đã trôi qua. Nhưng dù bao chuyện đã xảy ra, chúng em không thể nào quên đi một người mẹ hiền đã dìu dắt mình trong nhưng ngày đầu tiên của THCS. Và hôm nay, cái ngày quan trọng của Phụ nữ Việt Nam-20/10, chúng em muốn dành cho cô những tinh cảm tốt đẹp nhất, giống như cô đã từng dành cho bọn em. Một lần nữa và mãi mãi, 55 con người trong tập thể lớp D muốn nói với cô rằng: ‘‘ Chúng em yêu cô!’’ Chúng em sẽ cố hết sức đẻ rèn luyện trở thành những công dân tốt của xã hội, đem chút tài năng và sức lực của mình xây dụng đất nước. Đồng nghĩa với điều đó, tập thể lớp 9D mong cô mãi tâm lý như cô bây giờ, trẻ đẹp và đạt được nhiều thành công trong cuộc sống.
Thay mặt các bạn trong lớp,học sinh của cô
Lê Minh Đức